Hắn cầm lấy tay cô đặt lên chỗ đó của hắn
" Bảo bối ! Em có muốn không ?"
Tay cô run rẩy, ngước mặt lên nhìn hắn. Cô kéo chiếc khóa quần xuống, tay vụng về cởi chiếc khuy quần . Vật nam tính đó hiện lên trước mắt cô, mặt cô đỏ như trái cà chua làm hắn phì cười" Bảo bối ! Em xấu hổ cái gì chứ, có phải là lần đầu em nhìn thấy nó đâu !"
" Anh ... anh thật biến thái !"Hắn đưa thứ đó vào miệng cô, cô dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm vòng quanh. Sau đó cô dùng tay vuốt thứ đó lên xuống chầm chậm làm hắn thấy rất kích thích. Nam căn của hắn căng cứng khiến hắn đau rát, chỉ muốn cô làm tới hơn nữa
" Bảo bối, làm mạnh nữa đi !"
Cô không thể liềm chế bản thân nữa, nhanh chóng dùng miệng ngậm thứ đó. Cô di chuyển lên rồi lại xuống rất nhanh và liên tục
" Ha ! Bảo bối, nếu em cứ như vậy sẽ khiến tôi không kiềm chế được nữa đâu !"Cô như bỏ ngoài tai câu nói của hắn mà vẫn tiếp tục việc đó, thậm chí còn nhanh hơn trước nữa kìa ! Cô nhả vật đó ra nhanh chóng, đưa tay sờ đầu nam căn khiến nó run run. Bỗng từ đỉnh cự long thô to đó phun ra chất dịch trắng đục dính lên hết khuôn mặt cô.
Hắn bế thốc cô lên, nâng mông cô. Nơi tư mật kia đang ở ngay trước mắt hắn, hắn nhanh chóng dùng lưỡi thọc sâu vào bên trong cô . Đột nhiên bị thứ gì đó thọc sâu vào bên trong nên cô có chút gì đó khó chịu
Lưỡi hắn động đậy làm cô cảm thấy hưng phấn. Người cô nóng, nóng lắm nên chỉ muốn ...
Hắn hiểu ý của cô cầm cự long đang căng cứng đưa đến gần hoa huyệt. Bỗng hắn khựng lại, trong đầu nảy ra một ý định đen tối nào đó. Nụ cười ranh mãnh đó thoáng qua khuôn mặt hắn.
" Anh... anh mau... cho...vào đi !"
" Bảo bối ! Nếu tôi không cho ?"
" Không... không được, nóng... khó chịu....!"
" Nếu đã muốn như thế thì ... cầu xin tôi đi !"
Cô nhìn hắn, ánh mắt của cô hiện lên một thứ gì đó mà ngay cả một người như hắn cũng không thể cầm lòng nổi. Hắn phải kiềm chế, đến khi nào chính miệng cô cầu xin thì hắn mới làm ....
Cô run run mấp máy môi không ra lời, cuối cùng mới bập bẹ được vài chữ
" Em... muốn.... anh cho thứ.... của anh ...vào bên trong.... em..."
Mặt cô bây giờ đang rất rất đỏ, trong lòng thì rất xấu hổ. Nếu cô không giận hắn và nghịch ngợm, không cắt trụi vườn cây của hắn thì bây giờ đâu phải chịu cảnh này . Hắn thật xấu xa mà ! Hắn nghĩ cũng không trêu đùa cô nữa. Hắn đưa nam căn nóng hổi đút sâu vào bên trong cô.
" Ahhh...ah ... ưm...đau !"
Chắc chưa được nghỉ ngơi gì sau trận tối hôm qua mà ngay sáng nay đã phải làm thêm lần nữa nên cô chưa quen. Hắn cũng không thể nghĩ là tên chồng cũ kia chưa có chạm vào cô lần nào hết.
Trong căn phòng làm việc, giấy tờ rơi lả tả bừa bãi. Trên bàn, bé thỏ nhỏ do ngây thơ nên bị con sói xám hung ác ăn thịt. Cô ngồi trên bàn làm việc mặc sức cho hắn hoành hành, tên kia thì lại rất mạnh bạo.
" Ahhhh...ah...ah...chậm lại..."
Thật sự thì lần nào làm chuyện này hắn đều rất nhanh làm cô theo không kịp nên thấy phía dưới rất ... đau. Cô vòng tay ôm chặt cổ hắn, hắn càng làm hung hãn hơn nữa
" Ahhh...ah..chậm lại...! "
Hắn không thèm nghe. Nam căn của hắn vận động sung thật đấy ! Tại sao chứ ? Hắn đến kỳ động dục của lợn à ?
Tay của hắn lại không để yên mà sờ lên hai bờ mông cô, bóp đến nỗi in cả dấu tay của hắn . Hắn lại tặng cô thêm mấy vết hôn nữa trên cổ. Cô mệt quá rồi ! Chỗ đó của cô thật đau nhức. Người cô yếu dần rồi lả đi.
Hắn liền dừng việc đang làm lại, ôm cô vào lòng. Hắn bế cô đưa vào căn phòng cạnh phòng làm việc của hắn.
Cô vẫn ngủ say, thở đều đều. Gương mặt cô lúc ngủ rất đáng yêu khiến hắn chỉ muốn đưa tay lên véo một cái !
.
.
.
.
Cô đột nhiên mở mắt, nhìn xung quanh. Đây không phải phòng làm việc của anh, là một căn phòng rất lạ. Nó rất tối, cô chỉ thấy phía kia là một phòng với ánh đèn vàng mờ mờ . Cô bước đến gần căn phòng đó. Cả căn phòng im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ hoan ái và tiếng ' phạch phạch ' nghe thậy chói tai. Trên sàn nhà áo quần và đồ lót rơi vãi lung tung, chiếc giường kia chăn gối xộc xệch. Trên chiếc giường quen thuộc kia là hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau, cô gái và chàng trai kia đang làm hành động như hai con thú hoang dại.
Cảnh tượng này làm cô thấy tim nhói đau, vì sao vậy chứ ? Cô gái với thân thể trắng nõn và thân thể cường tráng của chàng trai cuốn lấy nhau . Cô gái đó quay lại nhìn về phía cô, rồi cô ta từ từ tiến gần về phía cô tay cô ta cầm con dao nhọn sắc bén
" Phập !"
Từng giọt máu đỏ rơi xuống thấm đẫm váy. Người cô không đau mà là đau ở tim kìa . Người đàn ông đang nằm trên giường đó thật quen thuộc, cô... đã từng thấy anh ta rồi. Nhưng.. anh ta là ai. Mắt cô mờ dần, chỉ nghe thấy giọng cô gái kia vang lên một câu nói trước khi cô kịp bất tỉnh
" Cô không xứng đáng làm vợ của Vương Minh đâu, em gái à !"
.
.
.
" Ahhhhh ... khônggggg... !"
Cô tỉnh dậy thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Hắn sực tỉnh đến gần cô
" Bảo bối làm sao vậy ?"
" Không ... em không sao !"
" Vậy ở lại với tôi thêm chút nữa đi !"
" Không được ... em phải về có việc rồi ... !"
" Được rồi, có việc gì gọi cho tôi !"
" Ừm !"
Cô vội dậy mặc quần áo. Cô còn quay lại nhìn hắn làm hắn ngạc nhiên, cô cúi xuống hôn lên môi hắn rồi vội vàng cầm túi xách chạy ra cửa. Còn nam chính của chúng ta vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, vành tai có chút đỏ a ~~~~ Rồi hắn thốt lên một câu
" Bảo bối ! Để xem về nhà tôi chơi chết em thế nào, dám tự tiện hôn tôi !"
Cô đi thang máy xuống tầng 1 thì bỗng gặp anh. Do vội quá nên cô chạy vút qua người anh. Anh chỉ kịp nhìn thoáng qua rằng trên cổ cô có hài vết hôn đã thâm lại, tim anh nhói lại .
Cô bắt một cái taxi rồi nó chạy đi biến mất, anh cứ nhìn đến khi xe đã đi khỏi tầm mắt của anh .
---------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người, do buồn ngủ quá nên nói đến đây thôi nhen ahihi
Bật mí nhỏ : chap sau nữ chính sắp đoán ra được thân phận của mình và nam chính ... lại H+
Nhớ ấn nút ☆ cho em
Vẫn iu mọi người ❤❤❤❤❤
↧
tổng tài cưng chiều bảo bối nghịch ngợm
↧